The Soda Pop
Xin chào Mozilla/5.0

Chào mừng bạn đến với Mkwap!
Tất cả chuyên mục của MKwap đều là sản phẩm sạch, không lừa đảo, gắn tin nhắn kích hoạt
Chúc bạn online vui vẻ!

-‘๑’•Thông báo•‘๑’-

 

Câu chuyện thứ 12: Jane the Killer – Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra?


Được rồi, nghe cho rõ đây. Lí do duy nhất mà ta bỏ thời gian ra đi kể chuyện này là vì mấy cái truyền thuyết “Jane the Killer” vớ vẩn đang khiến ta bực mình *éo chịu được.

Tên thật của ta là Jane Arkensaw, a.k.a “Jane the killer” như các ngươi đã biết đấy. Được rồi, đây là câu chuyện về cuộc chạm trán giữa ta và Jeff, lí do tại sao hôm nay ta lại trông giống như thế này và tại sao ta muốn giết cái tên khốn đó.

Lúc trước khi những chuyện này xảy ra, lúc ta còn bình thường ấy, ta nghe nói có một gia đình đang chuyển tới khu ta đang sống, ở phía bên kia đường. Thật ra thì không có gì ngạc nhiên lắm, vì bất động sản chỗ này rẻ rề, dù nó nằm trong khu “hot”. Chắc là lúc đó ta mới có 13 hay 14 tuổi gì đó thôi, lúc mà mấy cái chuyện đốn mạt này xảy ra đấy.

Thực tình mà nói, ta chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với cái tên Jeff kia khi hắn chuyển tới chỗ này hết. Nói thẳng ra, ta chưa bao giờ mở miệng ra với hắn… cho tới đêm hôm đó. Nhưng mà bây giờ vẫn còn là quá sớm để bàn về chuyện này. Ấn tượng đầu tiên của ta về Jeff là… ừ thì, hắn là một đứa con trai khá ngoan hiền đấy chứ. Chắc chắn là loại mọt sách, luôn đạt điểm tốt, hiếm khi bị lôi vào mấy trận đánh nhau. Thậm chí ta còn tin rằng hắn có tiềm năng trở thành “hotboy” nếu cái tên đó bớt lầm lầm lì lì đi một chút.

Anh trai của hắn là Liu. Ta đoán có lẽ tên Liu này rất thương em trai mình, khi ta nhìn thấy cái cách hắn đi bộ bên Jeff trên vỉa hè. Đương nhiên là ta chỉ đoán mò thôi chứ không có ở đó mà phân tích kỹ với chả lưỡng hai đứa chúng nó đâu; ta còn phải chuẩn bị đi học nữa chứ. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là lúc ta sắp muộn học bà nó rồi. Khác thường lắm đấy chứ, vì ta có bao giờ đi muộn đâu? Nhất là ta không bao giờ đi học muộn cả.

Nói thật là ta không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Randy và mấy thằng hề của nó đứng chặn đường Jeff và Liu trên cái ván trượt ngu ngốc của tụi nó. Randy là một thằng khốn bắt nạt, lúc nào hắn cũng đi kiếm chuyện với mấy thằng yếu cơ hơn mình hết.

Hắn là lí do tại sao bố mẹ ta chở ta đi học mỗi ngày chứ không cho ta bắt xe buýt đấy. Randy và mấy thằng dở hơi kia bắt mọi người phải cống nạp tiền cho tụi nó, coi như là “tiền bảo kê” đi. Vớ vẩn.

Mọi người trong khu xóm đều biết mấy thằng du côn này luôn mang theo dao bên người, và tụi nó sẵn sàng thụi bất cứ ai dám báo cho cảnh sát biết về phi vụ của chúng. Không ai là an toàn cả. Tụi lính mới thì có lẽ, nhưng rồi cũng sẽ bị thằng Randy “gò” vào khuôn phép thôi.

Khi thấy Jeff và Liu đang đứng trước Randy, ta nhìn đi chỗ khác. Đúng là chết nhát bỏ mẹ, nhưng mà này, ta còn nhiều chuyện hay hơn để làm mà. Ta không muốn nhìn cái cảnh mấy thằng lính mới bị Randy trấn tiền đâu. Nhưng mà, vì cái tính tò mò bất diệt của mình, ta ngẩng lên vài phút. Nói thật là lúc đó ta bật không thành tiếng. Jeff đang đứng đó như trời trồng. Có vẻ như Randy đã có được thứ hắn muốn rồi.

“Quỳ sụp xuống đi chứ,” ta suy nghĩ. “Đừng có chơi dại như vậy”.

Rồi sau đó, ta thấy Jeff lao tới đấm vào mặt Randy rồi bẻ gãy cổ tay của thằng đó.

“Lạy Chúa!” ta lẩm bẩm, sau đó gào lên. “Đồ ngốc!!”

Bố mẹ ta từ trên lầu chạy xuống và hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ quay ra cửa sổ và đã nhìn thấy những gì ta đang thấy. Jeff đã đâm một nhát vào cái thằng mập đi chung với Randy, hình như tên là Troy hay sao ấy. Troy gục xuống và la toáng lên. Tên còn lại, Keith, đã bị hạ gục với một cú đấm duy nhất. Bởi vì nhà ta nằm đối diện với con đường mà Jeff và Liu đang đứng, mặt tiền nhà lại có một cái cửa sổ bự nữa nên bọn ta thấy hết sự việc rồi. Ít ra là ta thấy hết, bởi vì bố mẹ ta đến sau nên họ bỏ sót mất cái đoạn Randy trấn tiền của Jeff. Họ không biết toàn bộ sự thật về Jeff.

Ta cảm thấy muốn buồn nôn khi nhìn thấy Jeff đánh nhau như vậy. Trông hắn thích thú đến tàn nhẫn. Tự nhiên ta cảm thấy bụng mình nhói đau, như thể báo trước chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Cái vẻ mặt của Liu khiến ta cảm thấy bất an; có lẽ Jeff không bao giờ làm những chuyện này trước đây cả. Tiếp đó, ta nhìn thấy cảnh sát hú còi, và hai thằng lính mới chạy ra khỏi hiện trường. Cảnh sát đến trước người tài xế xe buýt để kiểm tra “nạn nhân”. Có vẻ như mọi chuyện đều ổn thoả.

Ờ thì… chúng nó bị đánh cho tét mông thế kia mà.

Bố mẹ ta đặt ra cái luật là “*éo dây với cớm”, kể từ ngày bố ta bị một thằng cớm suýt hại đời. Tình hình là tụi cảnh sát đang điều tra vụ lô cô ca bị mất, và bố ta bị tình nghi. Từ đó, ổng bỏ luôn nghề cảnh sát. Vậy nên khi nghe tiếng còi hụ, bọn ta chỉ lên xe và lái tới trường.

Trên đường tới trường, bố mẹ ta nói rõ rằng họ không muốn ta chơi với Jeff. Thú thật thì ta đồng ý với họ.

Ta có tiết Mỹ Thuật đầu tiên nên ta không gặp Jeff cho đến tiết cuối trong ngày. Mọi chi tiết lúc ấy sống động lắm; ta thậm chí còn có thể kể cho các ngươi nghe xem bức tranh của ta lúc ấy có màu gì, nếu não ta chịu cho phép. Nhưng bây giờ khi đứng nhìn trực diện lại, mọi thứ chỉ như một màu xám xịt. Có lẽ đó là cái giá phải trả của một người khi cô ấy đánh mất sự ngây thơ của mình.

Ta không gặp Jeff cho đến lúc cuối ngày. Trông hắn có vẻ… lạ lắm. Lúc đầu ta nghĩ có lẽ hắn giả vờ vui vui vẻ vẻ thế thôi để không ai nghi ngờ tội ác của hắn. Nhưng nói thật, hắn trông phởn đến phát ớn. Không phải phởn vì đây là ngày đầu tiên đi học của hắn đâu, ta chắc đấy. Hắn mỉm cười một cách rất… sadistic, rất tàn ác, giống như một thằng tâm thần vậy. Ngay lúc chuông reng là ta vọt ngay. Không ai, ngoại trừ ta, biết được thực chất Jeff là cái quái gì. Một thằng điên hết thuốc chữa.

Ngày hôm sau có vẻ như bình thường như mọi khi, cho đến khi cảnh sát đến gõ cửa nhà Jeff.

“Họ bắt được mi rồi.” Ta nghĩ thầm.

Đâu ai có thể thoát được khi làm chuyện động trời như thế đâu (có nhân chứng vật chứng đàng hoàng mà). Nhưng ta khá là chưng hửng khi thấy bọn cớm bắt ai. Thay vì dắt Jeff đi ra, như ta mong đợi, họ lại đưa Liu, anh trai của Jeff đi.

Ta còn chưa kịp nghĩ rằng Jeff đã bán rẻ anh mình cho cảnh sát thì đã thấy tên đó vừa chạy vừa la hét, “Liu! Khai với họ là em đã làm tất cả những chuyện đó đi!” (ta nghe được vì cửa trước của hắn đang mở và đối diện với nhà ta.)

Ta không nghe thấy Liu trả lời gì với Jeff cả, nhưng chắc chắn là điều mà Jeff không muốn nghe. Vài giây sau, cảnh sát đạp ga đưa Liu đi, bỏ Jeff đứng ngoài với mẹ hắn. Vài phút sau, bà ấy vào nhà, để lại Jeff bên ngoài một mình. Dù rằng ta không nghe thấy hắn rõ lắm ở phía bên kia đường, ta biết chắc rằng hắn đang khóc.

Ai mà lại không khóc trong hoàn cảnh này chứ?

Ngày hôm sau, tin đồn về Liu bay nhảy khắp nơi như lựu đạn. Tin đồn làm cái gì mà tung ra chậm thế không biết, nhưng cũng dễ hiểu thôi, đâu ai dám bàn cái chuyện Randy bị thông tét @ss bởi hai thằng lính mới đâu. Lúc biết được rằng Randy sẽ không đi học trong vòng vài ngày, mấy thằng trong trường bắt đầu lợi dụng cơ hội và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Rồi, mấy cái chuyện bullsh!t cũng bắt đầu nổi lên như cồn.

“Tao nghe đồn thằng Liu chặt đứt tay thằng Troy đấy!”

“Vậy ấy hả? Đù, tao cũng nghe chuyện thằng Liu thụi cho thằng Keith mấy quả đau thốn bỏ mẹ, khiến thằng nhỏ hộc máu chết tươi!”

“*éo ăn nhằm vào đâu! Tao còn nghe đồn Liu đấm Randy mạnh tới nỗi nó sứt cả mũi luôn kìa!”

Vân vân và vân vân.

Cá nhân mà nói, ta không muốn dây dưa với hai anh em Jeff và Liu. Nhưng mà… ngày hôm ấy… ta nhìn thấy Jeff… Trông hắn cô đơn và đau buồn đến phát tội. Ta cảm thấy mình nên làm gì đó. Vậy nên ta viết một bức thư cho hắn, nói rằng hắn vẫn còn một người bạn nữa trong cái chốn này, rằng ta sẽ ra toà làm nhân chứng cho Liu về những gì đã xảy ra. Trước khi vào học, ta bỏ bức thư vào hộc bàn của Jeff, với cái tên “J” ở trển, sau đó ra khỏi lớp. Khi quay lại, ta thấy Jeff đã vào chỗ ngồi, còn bức thư thì đã biến mất.

Trôi qua trôi lại cũng đến thứ bảy. Ta ở nhà một mình trong khi bố mẹ thì đã đi làm. Thằng nhóc hàng xóm đang mở tiệc sinh nhật của nó. Lúc ấy ta mở cửa sổ phòng ra để hứng gió trong khi đang làm bài tập. Nhưng mà mấy thằng kia nó ồn chết đi được, nên cuối cùng ta quyết định đóng lại. Lúc với tay lên, ta bắt gặp Jeff đang chơi đùa với lũ trẻ. Hắn đang chạy qua chạy lại, đội nón cao bồi trong khi cầm súng đồ chơi. Trông hắn ngớ ngẩn đến mức dễ thương, làm ta muốn lăn ra cười bể bụng.

“Có lẽ tên đó không phải là quái vật như mình tưởng.” Ta nghĩ thầm, trong lòng thì tự trách bản thân vì đã nghĩ oan cho hắn.

Trong lúc đang đứng suy nghĩ, ta nhìn thấy Randy, Keith và Troy nhảy vào hàng rào nhà thằng bé, và dợm bước đến chỗ Jeff.

“Lại nữa à!?” ta lẩm bẩm, trong khi đang mở bung cái cửa sổ ra.

Ta nhìn thấy Randy và Jeff đang nói chuyện với nhau, nhưng không thể nghe xem họ đã nói gì vì bọn nhóc kia cứ mặc sức mà la hét. Sau đó, Randy lao vào Jeff và vật hắn ta xuống. Ta định chộp cái điện thoại và báo cảnh sát thì Troy và Keith đã lên tiếng, “Đứa nào động vào, các bố moi mẹ nó ruột chúng mày ra!” Ta liếc ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa và thấy hai tên kia mỗi tên một cây súng trường. Không, ta không thể làm liều mà khiến những kẻ khác chết được. Mà có làm cũng làm không được, điện thoại hết pin mẹ nó rồi còn đâu?

Jeff đang bị Randy tung cước vào mặt trong khi hắn đang nắm chân thằng lưu manh ấy và vặn cho nó gãy. Randy ngã xuống và Jeff cố gắng lết vào nhà, nhưng Troy đã túm lấy cổ áo Jeff và ném hắn thẳng tay, va vào cửa. Ta nghe thấy tiếng kiếng bể. Chắc chắn là ba đứa chúng nó sẽ giết Jeff.

“Randy, thằng chó mặt lợn!” ta gào lên. Nhưng mà dĩ nhiên là hắn không nghe được qua đám nhóc đang la hét kia đâu.

Không đợi lâu hơn được nữa rồi. Ta chạy vào phòng bố mẹ để tìm cái di động của bố, hi vọng là ông ấy quên nó ở nhà. Tim ta đập như điên trong lồng ngực, vì ta thừa biết rằng mình càng chần chừ bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ có đứa đi chầu trời. Cuối cùng ta cũng với được cái di động dưới gầm giường. Không bỏ phí một giây nào hết, ta bấm số.

“911 đây. Tôi có thể giúp gì…”

“Bên hàng xóm tôi có trường hợp khẩn cấp! Có một đám lưu manh vượt rào vào nhà họ và đang đánh một người khác! Bọn nó có cả súng nữa! Làm ơn… nhanh lên!”

“Không thành vấn đề. Xin cô hãy cho chúng tôi biết địa chỉ, rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay”.

Ta cho họ biết địa chỉ nhà ta và nhà hàng xóm.

“Xin hãy nhanh lên!”

“Vâng, cô đừng cúp ma…” BẰNG BẰNG BẰNG!!!

Ta nghe thấy tiếng súng nổ ở bên nhà hàng xóm. Hoảng loạng, ta làm rớt luôn cái di động. Nó đập xuống đất rồi bể luôn. Ta chạy lên cửa sổ phòng, cố gắng quan sát xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp biết gì hết, ta đã nghe thấy tiếng gào khóc rồi lửa phựt cháy… ta thề ta sẽ khiến Jeff phải gào khóc như vậy khi hắn gặp ta… Trở lại truyện… thứ duy nhất ta có thể so sánh tiếng khóc ấy là với tiếng khóc của súc vật lúc nó chuẩn bị lên bàn mổ. Lúc ấy nó thật đáng sợ. Nhưng đối với ta bây giờ, nó chả khác gì tiếng nhạc du dương trầm bổng êm tai hết. Thứ duy nhất ta muốn nghe thấy bây giờ là tiếng Jeff gào khóc trước mặt ta.

Ta nhìn thấy lửa khẹt ra khỏi ngôi nhà như một con rồng hung dữ. Ta vội lao xuống nhà dưới, vớ ngay cái bình chữa lửa cầm tay từ nhà bếp rồi phóng ra ngoài. Vừa chạy, ta vừa rút cái vòi ra để còn tiện đường sử dụng. May mà cửa không khoá khi ta nhào vào, nhưng khi nhìn thấy Jeff, tay chân ta tê liệt hoàn toàn.

Hắn đang biến thành một ngọn đuốc sống, nằm bất động trên sàn nhà trong khi người lớn đang cố gắng dập tắt lửa. Ta nhìn thấy da của hắn tróc ra trong đám hỗn độn ấy. Thịt hắn chỗ đỏ hồng, chỗ cháy đen, nhưng toàn bộ thì nhuốm một màu đỏ của máu. Khi nhìn thấy cảnh này, ta thét lên rồi bất tỉnh. Lúc ấy hình như người lớn có chạy đến ta, không biết để giúp ta hay là để lấy cái bình chữa lửa nữa. Không biết và không quan tâm.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trong bệnh viện và đang mặc cái áo đầm trắng của bệnh nhân. Y tá bước vào. Bà ta búi mái tóc nâu của mình lên rồi cho vào một miếng lưới. Trông bà ta có vẻ bất cần đời lắm, làm như không muốn đang ở đây vậy. Ta hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

“Những gì tôi biết là cô bị đem tới bệnh viện cùng những đứa trẻ khác vì đã đập đầu vào cái bình chữa lửa,” bà ta bĩu môi, tỏ vẻ bực mình.

“Bình chữa lửa á?” Ta ngơ ngác đưa tay chạm vào đầu mình và thấy băng quấn quanh một cục u to như trái cam. Rồi ta sực nhớ tới Jeff. “Có một người nữa đã nhập viện chung với cháu… một cậu con trai bị bỏng nặng ấy, liệu cậu ấy sẽ ổn chứ?”

Bà ta thở dài, “Nghe đây cô bé, có tới hai thằng bị đem tới đây vì bị bỏng lận. Và không, tôi sẽ không cho cô gặp chúng chỉ vì cô là bạn gái của một trong hai đứa chúng nó đâu.”

Mặt ta đỏ ửng lên, “Cậu ấy không phải là bạn trai của cháu! Cháu chỉ lo lắng thôi! Chẳng lẽ cô không cảm thấy lo sao, khi cô nhìn thấy có người bị thiêu sống trước mặt mình!?”. Ta cố gắng bình tĩnh lại, nhưng giọng ta run rẩy đến phát thương. Cứ y như là ta đang nói dối ấy.

“Sao cũng được. Bố mẹ cô đang ở đây đấy. Muốn gặp họ chứ?”, bà ta hỏi.

“Vâng, dĩ nhiên rồi!” Ta sẽ làm bất cứ mọi thứ để tránh xa bà già đó ra.

Bố mẹ ta bước vào khi bà y tá đi ra. Họ hỏi ta đã có chuyện gì xảy ra, và ta kể cho họ nghe mọi thứ. Cú chạm trán ban đầu, lá thư, tất cả những gì đã xảy ra.

“Mẹ biết ngay Randy là một thằng tồi mà!” mẹ ta kêu lên.

“Vậy bố mẹ đã nghe gì về tình trạng của Jeff chưa?” ta hỏi.

“Chưa, bố chưa nghe gì hết,” bố ta nói. “Bố mẹ vội đến đây ngay sau khi nhận được tin của con.”

“Ai đã gọi cho bố mẹ vậy?” ta hỏi lại. Ta không nghĩ rằng có người quen biết với gia đình ta trong cái bữa tiệc vừa rồi.

“Bệnh viện” mẹ ta đáp lại.

“A, hiểu rồi…”, và dĩ nhiên, ta chả hiểu cái gì sất. Làm cái quái gì mà người ta nhận ra ta là ai trong khi ta chả đem giấy tờ tuỳ thân ở bên người?

Ta nhìn ra ngoài hành lang và nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đó. Bố mẹ ta nhìn theo và cũng thấy cả hai người kia luôn.

“Xin thứ lỗi… nhưng đây có phải là phòng của Jane Arkensaw không?” người phụ nữ hỏi.

“Vâng, đúng vậy” mẹ ta đáp lại. “Xin hỏi chị là ai?”

“Tôi là Margaret, và đây là Peter chồng tôi.” Bà ấy ra hiệu về phía người đàn ông đứng cạnh mình. “Chúng tôi là bố mẹ của Jeff”.

Ta bật dậy.

“Tôi là Isabelle, và đây là Greg, chồng tôi. Con gái tôi là Jane đây.” Mẹ ra hiệu về phía ta.

“Vậy, cháu chính là cô gái đã cầm bình chữa lửa đến, đúng không?” Margaret hỏi.

“Vâng”, ta đáp lí nhí trong họng, ngượng ngịu. “Con trai cô không sao chứ?”

“Thằng bé chỉ mới phẫu thuật xong thôi. Bác sĩ nói rằng nó sẽ ổn”.

Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin ấy. “Tốt rồi.” Ta nói. “Cháu biết chuyện gì đã xảy ra với Jeff và Liu vào ngày đầu tiên họ đến trường…” sau đó, ta cho bố mẹ Jeff biết chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa Randy và băng nhóm của hắn.

“Cô chú thật sự không biết là Jeff có khả năng làm thế này.” Peter ngỡ ngàng.

“Cháu sẵn sàng làm chứng cho Liu ở trước toà, rằng cậu ấy không hề động đến ai cả. Còn Jeff thì chỉ hành động để tự vệ thôi.”

“Không sao” Margaret nói. “Liu đã được thả ra khỏi tù sau khi cảnh sát biết được chuyện gì đã xảy ra với cái băng kia.

“Tốt quá.” Ta nói.

“Cô chú đến là để cám ơn cháu vì đã giúp đỡ con trai của cô chú, Jane à. Thật sự là cô rất cảm động khi thấy những người cao cả như cháu trong thế hệ này đấy.”

Ta đỏ mặt. “Cháu đã làm tất cả những gì có thể trong trường hợp đó. Ai cũng vậy thôi.” Sau đó, ta nhìn xuống đất. “Cháu không phải là anh hùng hay gì hết.”

“Vớ vẩn!” Margaret nói. “Ít ra cô chú cũng phải mời được cháu đến ăn mừng ngày Jeff xuất viện chứ!”

Ta nhìn về phía bố mẹ. “Thật sự là vinh dự cho chúng tôi quá”. Mẹ ta nói.

“Vậy là duyệt rồi nhé! Bọn tôi sẽ gọi cho anh chị ngay khi Jeff về đến nhà.” Bọn ta chào tạm biệt, rồi họ đi.

Hai ngày trôi qua, ta được xuất viện. Trong khoảng thời gian đó ta không hề liên lạc với Jeff hay gia đình của hắn, nhưng ta cũng nghe nói rằng Liu đã được thả ra khỏi tù và vết thương của Jeff đang từ từ lành lại. Khi trở lại trường, ta trở thành tâm điểm của sự chú ý, ít nhiều gì cũng là do ta là kẻ duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc trong bữa tiệc. Nhưng ta chỉ kể cho mấy người bạn của ta nghe thôi, và đó là: Dani, Marcy và Erica. Ta không biết nên bắt đầu từ đâu, nên ta kể cho họ nghe những gì tai nghe mắt thấy.

“Jeff nhìn vậy mà ghê vãi @ss nhỉ?” Dani nói. Cô ta có mái tóc màu đen nhánh và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Thường thì Dani là thủ lĩnh trong nhóm bọn ta.

“Ừ thì ít ra thằng nhỏ còn biết đánh. Tao nghe nói Jeff đem luôn mấy thằng mất dạy kia vào bệnh viện với nó rồi.” Erica cười khẩy. Cô ấy ăn mặc như là người từ quá khứ của thập niên 80 ấy. Tất dài, cao khoảng tới đầu gối, màu cầu vòng này, tóc cũng chải chuốt sao cho hợp nữa. Lúc nào nhỏ cũng đeo theo bên mình một cái ba lô.

“Cậu ta cũng vác luôn Jane tới bệnh viện kìa. Chắc là Jane cũng muốn dần cho thằng nhỏ một trận đấy.” Marcy bật cười. Cô ấy là cái loại “nữ tính” trong nhóm. Cô ta tóc vàng, mắt nâu, và gần như lần nào ta thấy cô ta thì cũng bắt gặp một chút hồng phấn. Lúc thì màu cái áo, lúc thì trang sức đeo cổ, và cô ta là một kẻ tình cảm rất sướt mướt. Chuyện bé như con kiến mà cứ hay xé ra to ấy.

“Tao đã nói rồi mà… tao chỉ muốn giúp Jeff vì có gì đó không ổn đang xảy ra thôi.” Ta lầm bầm. Nickname của ta là “Jane mộc mạc”, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, hoàn toàn không có một điểm nhấn đặc biệt nào hết.

“Hoặc có thể… mày muốn gặp lại chàng lần cuối trước khi hai người li biệt nhau vĩnh viễn ấy mà~” Marcy kêu ca bằng cái giọng sến chảy nước của nó.

Ta trợn mắt lên nhìn con nhỏ.

“Gì… gì cơ?”

“Đừng có mà chối chứ, Jane Arkensaw! Rõ ràng là mày yêu Jeff đến mê mệt mà!”

Mọi huyết cầu trong cơ thể ta, vì một lí do chết tiệt nào đó, đã đổ hết vào hai gò má nóng hổi của ta.

“Ca… cái gì!? Khôn… không có! Là tao chỉ muốn giúp thôi…!”

“Xạo thấy thương kìa! Tụi tao thấy mày bỏ thư vào hộc bàn thằng bé kìa. Cái đó là gì vậy? Thư tỏ tình à?”

“Không! Không phải! Cái đó chỉ là…”

“Vậy là mày đã thú nhận chuyện bỏ thư vào hộc bàn của Jeff rồi, đúng không!?”

“Là sao!?”

“Tao chỉ đoán thôi”. Nhỏ mỉm cười siêu đểu với ta, trong khi chờ đợi phản ứng từ ta.

Mấy đứa khác bắt đầu châm chọc vào thêm

“Jane ơi là Jane, tao chỉ đùa thôi mà! Đừng có nghiêm túc vậy chứ!” Marcy mỉm cười.

“Trông mày đỏ hơn cả trái cà chua chín nữa đấy chứ!” Erica cười nức nẻ.

“Tao ghét tụi mày vãi” Ta càu nhàu.

“Đừng có nghiêm túc thế coi!” Dani choàng tay qua vai ta. “Thôi nào, vào lớp thôi.”

Nhiều tuần trôi qua, mọi thứ trông có vẻ rất bình thường. Ta nghĩ là hình như Liu đã kết bạn mới rồi thì phải. Mọi thứ đều bình thường như cân đường hộp sữa, không có gì xảy ra. Cho đến khi Liu đến gặp ta và nói về Jeff.

“Xin lỗi, nhưng em là Jane phải không?”

Ta quay lại. Đó là Liu.

“Vâng, còn anh là Liu? Anh trai của Jeff?”

“Ừ,” trông hắn có vẻ hơi táy máy. Ừ thì ta cũng vậy thôi. “Nghe này, bố mẹ anh muốn nhắn với em rằng sắp tới ngày Jeff tháo băng ra rồi. Cứ ở nhà mà chờ một cú điện thoại của hai người họ mời em đi ăn tối nhé.”

“Vâng… ừ thì, cám ơn anh.” Ta nói.

Hắn định quay đi, trước khi ta ngập ngừng lên tiếng. “Này… những gì anh đã làm cho Jeff… thực sự là rất cao thượng và đáng quý.”

“Cám ơn. Anh cũng nghe nói em đã cố gắng cứu em trai anh mà. Em cừ lắm.”

“Vâng, cám ơn anh. Hẹn gặp lại anh nhé.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Ta nhìn hắn bước đi, cho đến khi một giọng nói quỷ quyệt vang lên bên tai ta, “Đi ngoại tình kìa!”

“Cái đệu?” ta giật mình quay lại. Là Marcy.

“Lại còn ngoại tình với anh rể nữa chớ! Chời ơi là chời!” con nhỏ ấy giả vờ tỏ vẻ sốc lắm.

“Câm mồm!” Ta thét lên. Sau đó ta vội quay lại để đảm bảo rằng Liu không nghe thấy gì hết. Hắn chả nghe thấy gì cả.

“Vào lớp thôi.” Ta bực mình.

Hai ngày nữa trôi qua và chuông điện thoại reo. Mẹ ta bắt máy. Vài phút sau, mẹ cúp máy rồi bảo ta rằng:

“Hôm nay Jeff xuất viện rồi đấy Jane”.

Ta ngước lên nhìn bà. “Vậy thì tuyệt quá rồi!”

“Có vẻ như chúng ta sẽ được đi ăn miễn phí trong vòng vài ngày sắp tới đây mà!” bà ấy bật cười.

Vài giờ sau, ta nghe thấy tiếng động cơ xe ở phía bên kia đường. Ta ngó ra ngoài cửa sổ và thấy xe của Jeff đang đậu ở cửa trước.

“Jeff về rồi”. Ta nghĩ thầm. Ta tò mò muốn biết xem trông hắn như thế nào. Lạy Chúa, sao hồi đó ta tởm thế nhỉ?

Bố hắn ra xe, rồi tới mẹ hắn, rồi tới Liu. Nhưng những gì ta tưởng tượng về Jeff không khác xa gì vẻ bề ngoài của hắn. Tóc hắn đen dài, xoã xuống vai. Da hắn trắng bệch, sần sùi… và nụ cười ấy… cái nụ cười tởm lợm mà ta đã thấy vào cái ngày hắn tấn công Randy, Keith và Troy.

Jeff nhìn thẳng vào mắt ta. Nhìn tận vào trong tâm can ta, để cho ta nhìn thấy được ánh mắt thèm khát và tàn nhẫn của hắn đang cháy bỏng trên con ngươi của ta. Khi đánh những dòng chữ này lên, ta vẫn còn thấy ớn lạnh khi nghĩ về nó nữa đấy chứ. Cứ như là hắn đã nhìn ta rất lâu rồi, mỉm cười gian xảo, cho đến khi hắn chịu quay đi. Hắn vào nhà với bố mẹ hắn. Ta thậm chí còn không thở được, cho đến khi cánh cửa nhà hắn đóng lại. Bố mẹ ta vào phòng khách rồi hỏi ta xem chuyện gì đã xảy ra.

Ta chỉ đáp lại bằng một tiếng hét thất thanh muốn nổ cả mái nhà. Sau đó ta ngất đi.

Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối rồi. Bố mẹ ta không có trong phòng ngủ nữa. Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Ta bật dậy và bước xuống nhà. Trên người ta là một cái đầm ngủ mà lúc trước khi ngất ta không hề mặc. Ta bước vào phòng ăn. Đèn vẫn còn mở. Lạ thật, vì lúc nào bố mẹ ta cũng bắt ta tắt hết đèn nếu ta có lỡ quên cơ mà. Không lẽ nào họ lại…

Có một mảnh giấy trên bàn.

Ta nhặt nó lên.

Và nhìn thấy một dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên đó:

“Em không tới ăn tối à? Bạn bè em cũng ở đây hết rồi đấy.”

Ta bắt đầu run cầm cập một cách đáng sợ. Ta đánh rơi tờ giấy, bước đến bên cửa sổ và nhìn tới phía bên kia đường. Đèn nhà Jeff vẫn còn sáng. Ta biết là ta phải sang bên đó, nhưng trong đầu thì ta sợ bỏ mẹ. Ta lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn lại thêm một lần nữa. Rồi ta nhìn thấy hắn, Jeff, đang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn về phía ta, với con dao trong tay hắn và hắn gõ nhẹ vào cửa sổ.

Tạch tạch tạch

Hắn vẫn đang mỉm cười.

Tạch tạch tạch

Ta bắt đầu lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Sau đó, ta quay lại và bỏ chạy khỏi nhà bếp. Khi ta hé đầu để nhìn ra cửa sổ, ta nhìn thấy một vệt máu đỏ nhây ra trên kính.

Ta quay lại và nhìn khắp nhà bếp. Mọi thứ đều ngăn nắp đến phát sợ, ngay cả bộ dao cũng vậy. Ta với tay lấy một con dao, nắm nó thật chặt. Ta tìm điện thoại và tính gọi cho cảnh sát, nhưng đường dây thì đã bị đứt bỏ mẹ từ đời nào. Ta không biết di động của bố thì sao nữa. Không biết ổng đã sửa nó chưa ta. Nhưng mà thôi, ta cũng chả muốn lên phòng để kiếm nó đâu. Đâu có ai ngu đến mức quay lưng lại với địch để cho nó đâm chết đâu? Ta cũng không muốn cầu cứu hàng xóm nữa, vì Jeff sẽ làm hại họ, thậm chí là giết họ nếu hắn bắt được họ. Vậy nên ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất thôi, là đơn phương độc mã chống lại hắn.

Ta siết chặt con dao trong tay hơn nữa khi bước ra ngoài cửa trước, xỏ giày và bước ra ngoài đường. Tay ta vẫn còn nấn ná lại nắm cửa ra vào khi ta đã bước ra ngoài. Nhưng ta biết mình cần phải làm gì. Ta buông tay ra và dợm chân băng qua đường.

Khi đến nhà hắn rồi, ta đi chậm lại. Đầu gối ta run cầm cập một cách hãi hùng, tay ta ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của ta ngập ngừng hơn và nhanh hơn. Trước khi ta kịp nhận ra điều gì, ta đã thấy mình đứng trước cửa nhà hắn và thở hổn hển y như một con cún tội nghiệp. Ta thu hết can đảm, vặn cửa rồi nhắm tịt mắt lại, giật mạnh cánh cửa ra.

Ta đứng trước cửa, với con dao trong tay phải, trong khi tay trái vẫn còn nắm cái núm vặn cửa, trong lòng thì quá hoảng loạn để mở mắt ra. Cho đến khi ta nghe thấy một giọng nói. “Rất vui vì em đã tới. Em làm được rồi. Anh vui lắm, cưng ạ.” Ta mở mắt ra. Sau đó hét thất thanh lên.

Mắt hắn mở to, không hề chớp. Nụ cười của hắn ướt đẫm máu. Đuỵt! Hắn rạch mặt hắn rồi! Quần áo hắn bê bết máu. Ta bất tỉnh thêm lần nữa.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ngồi trên bàn ăn. Con dao thì đã biến mất. Khi nhìn xung quanh, ta thấy có người ngồi quanh bàn. Đó là bố mẹ ta, bố mẹ Jeff, anh trai hắn là Liu, và mấy người bạn của ta. Họ đều đã chết. Trên mặt họ là một vết rạch, trông như họ đang cười ấy. Ở tim họ là một lỗ khoét đỏ tươi. Mùi hôi thối khiến ta muốn đổ bệnh… thật sự là ta không tìm được từ ngữ để miêu tả nó. Nó không giống những mùi trước đây mà ta biết. Nó là mùi hôi thối của sự diệt vong.

Ta muốn thét lên, nhưng tên khốn kia đã nhét giẻ vào mồm ta rồi. Hắn còn trói ta vào ghế nữa chứ. Ta quét mắt khắp căn phòng một cách bàng hoàng. Nước mắt tuôn rơi trên gò má nóng hổi của ta, che đi viễn cảnh kinh hoàng và mùi hôi thối của xác chết.

“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi kìa”.

Ta quay lại và nhìn. Jeff đang ở bên cạnh ta. Ta cố gắng gào lên, nhưng miếng giẻ thì đã kẹt cứng trong họng ta rồi. Đột nhiên, hắn xáp lại gần ta, kề con dao nhọn hoắc vào cổ ta.

“Suỵt, im nào cưng. Hư quá đấy nhé. Cưng không biết la hét vào mặt người khác là bất lịch sự lắm à?” Hắn từ từ kè dao lên mặt ta, liên tục ấn nhẹ những đường nét vô hình trên gương mặt ta từ khoé miệng cho đến hai bên má, giống như đang rạch một nụ cười vậy. Ta run cầm cập khi hắn đang làm điều đó. Khi ta quay đi khỏi hắn, hắn túm gáy ta lại, ép ta phải nhìn thẳng vào cái cảnh tởm lợm trên bàn ăn. “Nào nào, cưng đang xúc phạm tới những vị khách của anh đấy. Sao cưng lại không nhìn vào họ? Họ xinh đẹp thế cơ mà?”

Ta nhìn lại, nhìn vào những gương mặt đã bị rạch nát bấy của mọi người, nhìn đến phần thịt đỏ tươi trên lồng ngực họ. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi, và ta khóc thút thít như một đứa trẻ.

“Ôi chao ơi, cưng làm sao vậy?” Jeff thì thầm bên tai ta. “Chẳng lẽ cưng thấy bất lực vì không được xinh đẹp như họ sao?”

Ta nhìn về phía hắn, cố gắng hiểu xem hắn đang nói cái mẹ gì. Nhưng ta lại quay đi thêm một lần nữa, khi nhìn thấy nụ cười ma quái của hắn.

“Đừng lo cưng à. Anh sẽ cho cưng trở nên thật xinh đẹp luôn. Cưng nghĩ sao?” hắn luồn con dao vào tấm giẻ bịt miệng rồi cắt nó ra.

Ta nhả ra tấm giẻ và nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giữ yên cho hắn cũng nhìn vào ta. Hắn khẽ nghiêng đầu khi ngó đến ta. Ta nhắm chặt mắt lại rồi quay đi, trong miệng lầm bầm một cách nguyền rủa, “Tự cắn tr*m tự vẫn đi”. Sau đó, ta quay về phía hắn, “Thằng hề chó chết!”.

Hắn cười phá lên. Nói thật là ta thà để cho hắn mỉm cười với ta còn hơn.

“Cưng vui tính hơn ta tưởng đấy”.

Hắn xáp lại gần ta hơn. Ta quay đi chỗ khác, và cảm nhận được hơi thở của hắn trải dài trên làn da ta.

“Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà, phải không? Được rồi, anh sẽ giúp cưng trong chuyện sửa sắc đẹp này.”

Hắn buông đầu ta ra. Khi ta ngước lên nhìn lại, hắn đã rời khỏi căn phòng rồi. Ta nhìn về phía cái bàn thêm một lần nữa, cố gắng nuốt trôi hết những gì trước mắt. Nước mắt lại tiếp tục rơi, khi ký ức ta hiện ra hình ảnh của gia đình và bạn bè, những người chỉ mới vài tiếng trước đây vẫn còn sống. Ta vẫn còn khóc sướt mướt khi Jeff quay trở lại.

“Đừng khóc”. Hắn thì thầm. “Mọi chuyện sẽ nhanh thôi.”

Ta nhìn xuống dưới tay hắn, và thấy một bình thuốc tẩy và một lọ khí ga.

Mắt ta mở to ra và ta nhìn thẳng vào hắn.

“Anh không có trữ cồn trong nhà nên… thiệt là ngại quá… cái này chắc là được rồi”.

Hắn rưới tất cả những gì trên tay hắn vào người ta.

“Nhanh lên nào cục cưng Jane ơi. Anh gọi xe cứu hoả cho em rồi đấy”.

Sau đó, hắn lấy ra một que diêm.

Rồi bật lửa.

Sau đó ném về phía ta.

Lửa phừng cháy ngay khi que diêm chạm đến chỗ ta. Ta gào lên trong đau đớn. Cơn đau này đang dày xé da thịt ta. Ta cảm nhận được từng lớp thịt trong người đang chảy hết ra ngoài. Hơi nóng của lửa xộc vào từng lỗ chân lông trên người ta. Những giọt máu đang cuồn cuộn xộc qua xộc lại trong huyết quản ta bay hơi hết. Xương cốt ta bắt đầu cháy xém đi và trở nên giòn lại.

Trước khi bất tỉnh, ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của hắn. “Hẹn gặp lại cưng sau nhé, bạn tình của anh! Hi vọng sau này em sẽ trở nên xinh đẹp như anh thôi! AHAHAHHAHA!!!”

Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ngồi trên giường bệnh, băng bó từ đầu đến chân. Mọi thứ đang xoay vòng vòng như chong chóng, và ta cảm thấy rất đau khi chớp mắt hay khi đang thở.

Ta nhìn xung quanh. Một căn phòng trống rỗng. Ta bắt đầu rên khá to, vì miệng ta cũng đã bị bịt lại rồi. Đau quá. Một cô y tá bước vào.

“Jane ơi, cháu có nghe cô nói gì không?”

Ta nhìn về phía cô ấy. Căn phòng lại xoay vòng thêm một lần nữa.

“Jane, cô là y tá của cháu, Jackie. Cô không biết nói làm sao nữa… nhưng mà… gia đình cháu đã chết cháy trong trận hoả hoạn rồi… cô xin lỗi.”

Nước mắt lại giăng đầy trên mi mắt ta. Ta bật khóc nức nở.

“Ôi cháu yêu à. Đừng khóc chứ. Cháu sẽ không thể thở được đâu.”

Nhưng ta không thể ngừng lại được.

“Jane à, cô sẽ cho cháu một liều thuốc để giúp cháu khoẻ hơn nhé, được không?”

Ta cảm thấy có một thứ gì đó đang được đưa vào huyết quản của ta. Sau đó, mắt ta từ từ díp lại.

Khi tỉnh dậy, ta đã có thể di chuyển được nhiều hơn lần trước rồi. Băng quấn trên người ta cũng không còn nhiều như xưa nữa. Ta nhìn khắp nơi và thấy có hoa trong phòng ta. Có vài đoá hoa vẫn còn tươi, vài đoá thì đã héo hết rồi. Ta cố gắng bật dậy, nhưng một cô y tá lại bước vào và đặt ta nằm xuống.

“Bình tĩnh nào Jane. Cháu đã ngủ khá lâu rồi đó. Nhẹ nhàng thôi nào cô bé.”

Ta cố gắng lên tiếng. Giọng ta nghe khàn khàn và rất khô khan, “Cháu đã ngủ mất bao lâu rồi?”

“Hơn hai tuần rồi. Cháu đã được chích thuốc gây mê để cơ thể cháu từ từ lành lại. Cô là cô y tá mà cháu đã nhìn thấy khi cháu mới tỉnh dậy lần đầu đây.”

“Cho cháu cái gương” ta nói.

“Jane, cô không nghĩ…”

“MẸ KIẾP, ĐƯA CÁI GƯƠNG ĐÂY!!”

Ta cảm thấy cái gương đang trượt ra khỏi tay ta. Khi nhìn thấy hình ta, cái gương tự động rơi xuống sàn nhà. Những mảnh gương vỡ không nhiều bằng những mảnh vỡ của nội tâm ta, khi ta nhận ra sự thật phũ phàng trước mắt. Da ta sẫm lại, sần sùi. Trên đầu ta không có lấy một cọng tóc. Vùng da gần mắt ta chảy xệ xuống. Trông ta tởm y như Jeff.

Ký ức tràn về với ta như lũ. Ta khóc nhiều hơn trước nữa. Cô y tá ôm chầm lấy ta, nhưng dĩ nhiên là chả có ích gì cả. Ta ngạc nhiên là khi ta đang khóc nức nở như vậy, không có lấy một thằng bác sĩ nào đến kiểm tra ta. Khi đã ngừng khóc rồi, ta không nói được lấy một chữ.

Có người đang bước vào từ ngoài hành lang.

“Xin thứ lỗi, có người gửi hàng cho… cô Arkensaw?”

“Tôi sẽ lấy chúng” Jackie đứng lên và bước đến cửa ra vào. Ta không muốn tên giao hàng nhìn về phía ta nên ta cứ nhìn vào cái tường một cách thất thần.

“Có người quan tâm đến cháu lắm đấy Jane à. Có vẻ như đây cũng là người đã gửi cho cháu mấy bông hoa kia luôn đấy. Xem này, có cả gói quà nữa cơ.”

Ta nhìn cô ta. Trên tay Jackie là một cái hộp màu hồng buộc dây nơ màu nâu. Ta vươn tay ra và lấy nó khỏi cô ấy. Ngay khi ta nhận được hộp quà, linh tính ta lại mách bảo có chuyện chẳng lành.

“Xin lỗi, nhưng mà cháu có thể có gì đó để ăn được không?” Ta đang cố gắng dễ thương hết sức có thể.

“Dĩ nhiên rồi, cô sẽ quay lại ngay.” Jackie mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

Tay ta run cầm cập khi ta rút sợi ruy băng ra. Giấy gói bung lên một tí, rồi máu ta đông thành đá khi nhìn thấy những gì trước mắt. Một cái mặt nạ trắng, với vành đen quanh mắt. Trên miệng nó là một đôi môi màu đen quyến rũ đang cong lên một nụ cười. Thậm chí quanh mắt còn có đăng ren màu đen để che đi hai cái lỗ mắt nữa chứ, kiểu như là để cho người khác không thấy mặt ta, trong khi ta vẫn thấy họ rất rõ. Trong hộp quà còn có thêm một chiếc áo đầm cổ rùa màu đen, dài, một đôi găng tay đen và một bộ tóc giả màu đen được uốn cong trông rất quyến rũ. Ngoài chúng ra còn có thêm một bó hoa hồng đen và một con dao làm bếp cực kì nhọn.

Gắn ở bên cạnh cái mặt nạ là dòng chữ:

“Jane à, anh xin lỗi vì đã lỡ tay gây ra chuyện đáng tiếc khi đang sửa sắc đẹp cho em. Vậy nên anh tặng em cái mặt nạ này để cho em trở nên thật xinh đẹp trong thời gian em đợi vết thương lành lại. À mà em bỏ quên dao ở nhà anh đấy nhé. Anh đoán chắc em muốn lấy lại nó.”

“Jeff”

Khi Jackie quay lại, ta đã giấu quà dưới gầm giường rồi. Ta nói với cô ta rằng trong hộp quà chỉ có hoa thôi. Trông Jackie có vẻ rất ghê tởm với đoá hoa ấy nên cô ta đã ném nó đi. Nói thật là ta rất biết ơn cô ta vì chuyện đó.

Đêm ấy, khi mọi người đã say ngủ hoặc đã về nhà hết rồi, ta lẻn ra. Thứ duy nhất ta cần phải mặc là cái áo đầm đó. Vậy nên ta thay đồ ra. Khi bước ra ngoài, ta tìm thấy một đôi giày ngoài tiền sảnh bị bỏ quên của một con mụ y tá bất cẩn nào đó. Ta đội luôn mái tóc giả kia để tránh lộ liễu quá mức.

Ta không biết mình đang đi đâu, và ta cũng chả quan tâm lắm. Khi dừng chân, ta thấy mình đang đứng trước nghĩa địa. Ta bước vào và nhìn thấy hai ngôi mộ. Isabelle Arkensaw và Gregory Arkensaw. Ta ngồi xuống trước bia đá của họ và nước mắt ta lại ứa ra. Khi ta đã có thể ngẩng cao đầu, mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở chân trời phương đông. Một chương mới trong cuộc đời ta lại được mở ra. Ta lấy cái mặt nạ ra, đeo vào. Sau đó nhặt con dao lên và ghì chặt nó như cách ta đã làm trước đây. Rồi ta quay lại hướng mặt trời mọc, và thề độc sẽ trả thù Jeff the Killer. Ta tự phong danh hiệu cho mình là “Jane vĩnh hằng”. Thứ duy nhất mà ta mong mỏi sẽ trở thành sự vĩnh hằng cho Jeff, ngoài độ điên cuồng hết thuốc chữa của hắn ra, là cái chết của hắn.

Kể từ ngày đó, ta đã luôn tìm kiếm Jeff để rồi được chính đôi tay này lấy mạng hắn.

Săn lùng hắn.

Săn lùng hắn như một con thú.

Ta sẽ tìm mi, Jeff, và ta sẽ lấy mạng mi, thằng khốn.

Nếu các ngươi nhìn thấy tấm hình của ta trên internet với dòng chữ: “Đừng đi ngủ, mi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu”, thì đừng lo; đó là những gì ta sẽ làm với nạn nhân của Jeff, tức là ngăn cho họ không trở thành nạn nhân của hắn. Bất cứ thằng nào đồn rằng ta giết nạn nhân của Jeff để cho họ khỏi bị Jeff giết là một lời nói dối kinh tởm.

Vậy đấy, đây là câu chuyện của ta. Các ngươi chấp nhận hay không là chuyện của các ngươi. Bây giờ xin hãy thứ lỗi. Hoàng hôn gần buông xuống rồi, và cuộc săn lùng Jeff the Killer của ta sẽ lại bắt đầu thêm một lần nữa. Phần hai sắp ra rồi đây.



Về trang chủ

Liên kết bạn bè


MinhKeLversT
Nếu có thắc mắc hay góp ý cho MkWap, vui lòng liên hệ với ADM
Liên hệ với ADM


U-ON
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 6656

C-STAT